Hiện tại không ít cầu thủ không còn ngán lối chơi “chặt sắt” của SLNA mà họ cũng “ăn miếng trả miếng” đàng hoàng. Và nếu không có một quy tắc cho thật công tâm bóng đá Việt sẽ rơi vào vòng xoáy của bạo lực.
Không biết ngán…hảo hán
Trong bóng đá, người ta hay nói tới từ “bắt bài” để nói việc tìm cách khắc chế, hạn chế, ngăn chặn triệt để mọi bài vở của đối phương, thậm chí phá lối chơi của đối phương để áp đặt lối chơi…SLNA là điển hình của việc luôn tìm mọi cách phá lối chơi trước khi tung đòn hạ gục đối phương.
Ở SLNA, chỉ có rất ít những giai thoại kiểu như hậu vệ biên Nguyễn Đình Nghĩa luôn “bắt chết” tiền đạo nhỏ con, nhanh nhẹn Đặng Gia Mẫn, hay tiền đạo Nguyễn Đình Dũng luôn là “sát thủ” trước khung thành Thể Công mỗi khi hai đội gặp nhau. Trung vệ Huy Hoàng là người khiến các tiền đạo khắp vùng trũng Đông Nam Á ngán ngại, kể cả Kiatisuk. Các hậu vệ biên SLNA cũng nổi tiếng đá như…chó cắn (xin lỗi, đây là từ dùng của mọi người có ý đùa vui), nghĩa là luôn đeo bám quyết liệt, không cho ai một kẽ hở nào, quấn chân đối phương khiến họ không thể thoát ra được.
Nhưng SLNA tài thì người khác cũng giỏi. Kiatisuk thời đỉnh cao không bao giờ ngán ĐTVN, riêng SLNA lại càng không. Trừ Đà Nẵng trong trận thua 0-5, thời các đội bóng đến Vinh mang theo tư tưởng thất bại đã dần qua. Bình Dương, HA.GL vào trận luôn trên chân chủ nhà SLNA, nhất là khi SLNA nghèo túng và chảy máu nhân tài. Ngay cả V.Ninh Bình năm ngoái đây đá sân nhà, được trọng tài ngoảnh mặt làm ngơ, cũng cho thầy trò SLNA một bữa no đòn.
Đinh Hoàng Max vì thế mới thượng cả chiếc giày đinh vào mặt Đình Đồng, khiến hậu vệ “thép” này phải mưng mủ nhiều ngày. Mới đây, đòn triệt hạ của Huy Hoàng dành cho Samson cũng ngay lập tức bị đáp trả bằng hành động ác ý không kém, hậu quả ra sao thì cả người không đam mê bóng đá cũng biết. Hoàng Thịnh vung thẳng chân vào mặt cầu thủ bạn thì người ta cũng không ngại “tặng” Trọng Hoàng một pha tương tự, nghĩa là không ai ngán ai, bóng đá bạo lực lên ngôi, mà những cái đầu nóng không chỉ phía SLNA, bắt đầu từ SLNA mà có…
Cho ngày nay, cho ngày mai…
Điều này cũng có nghĩa ngày hôm nay, ngày mai, ngày sau sẽ không có “đất” cho những suy nghĩ và hành động phi thể thao như vừa nói ở trên. Đơn giản, anh hùng thì sẽ gặp hảo hán. Thiếu gì kẻ ăn mòn bát đũa thiên hạ, trải đủ cay đắng của bóng đá và cuộc sống, dám bỏ nhà đi kiếm ăn, họ không dễ đầu hàng mọi thứ và dễ dàng phá bẫy giăng ra trước mỗi bước chạy.
Chỉ có điều, bóng đá Việt vẫn đang trong quá trình lên chuyên đầy trắc trở và không thể lường trước. Huy Hoàng không bị thẻ đỏ (chỉ nhận thẻ vàng) và Samson cùng bị phạt như Huy Hoàng sau sự kiện trên Sân Vinh, trong khi 2 HLV ai cũng có lý lẽ của riêng mình, cho thấy không có chuẩn tắc ở nơi cần chuẩn tắc nhất.
Mỗi lời nói, hành động của HLV, cầu thủ, quan chức, CĐV trong hay ngoài sân cỏ luôn được đặt trong tầm ngắm, bày ra công khai giữa ba quân thiên hạ và buộc tất cả phải chấp hành (tất nhiên ai cũng được quyền kháng cáo), ấy mới là điều mà thế giới văn minh đang thực thi và bắt buộc bóng đá Việt phải thực hành.
Chuyện quyết liệt và bạo lực, cuồng nhiệt và quá khích cũng vì thế mà bay lơ lửng giữa trời, không thể căn cứ vào đâu mà đánh giá, phán xử hoặc mặc sức phán xử, đánh giá, cuối cùng lại rơi tõm vào vùng trũng thân yêu ngàn năm của chúng ta.
Đó cũng chính là điều mà thực tiễn đang đòi hỏi VFF, VPF phải định hình được những chuẩn tắc minh bạch cho bóng đá Việt, chứ không thể trước mỗi hành động không chấp nhận được lại thanh minh “đó là một phần của bóng đá”.
Phú Châu
Không biết ngán…hảo hán
Trong bóng đá, người ta hay nói tới từ “bắt bài” để nói việc tìm cách khắc chế, hạn chế, ngăn chặn triệt để mọi bài vở của đối phương, thậm chí phá lối chơi của đối phương để áp đặt lối chơi…SLNA là điển hình của việc luôn tìm mọi cách phá lối chơi trước khi tung đòn hạ gục đối phương.
Ở SLNA, chỉ có rất ít những giai thoại kiểu như hậu vệ biên Nguyễn Đình Nghĩa luôn “bắt chết” tiền đạo nhỏ con, nhanh nhẹn Đặng Gia Mẫn, hay tiền đạo Nguyễn Đình Dũng luôn là “sát thủ” trước khung thành Thể Công mỗi khi hai đội gặp nhau. Trung vệ Huy Hoàng là người khiến các tiền đạo khắp vùng trũng Đông Nam Á ngán ngại, kể cả Kiatisuk. Các hậu vệ biên SLNA cũng nổi tiếng đá như…chó cắn (xin lỗi, đây là từ dùng của mọi người có ý đùa vui), nghĩa là luôn đeo bám quyết liệt, không cho ai một kẽ hở nào, quấn chân đối phương khiến họ không thể thoát ra được.
|
| Không chỉ riêng SLNA mà bạo lực là vấn nạn của bóng đá Việt Nam |
Đinh Hoàng Max vì thế mới thượng cả chiếc giày đinh vào mặt Đình Đồng, khiến hậu vệ “thép” này phải mưng mủ nhiều ngày. Mới đây, đòn triệt hạ của Huy Hoàng dành cho Samson cũng ngay lập tức bị đáp trả bằng hành động ác ý không kém, hậu quả ra sao thì cả người không đam mê bóng đá cũng biết. Hoàng Thịnh vung thẳng chân vào mặt cầu thủ bạn thì người ta cũng không ngại “tặng” Trọng Hoàng một pha tương tự, nghĩa là không ai ngán ai, bóng đá bạo lực lên ngôi, mà những cái đầu nóng không chỉ phía SLNA, bắt đầu từ SLNA mà có…
Cho ngày nay, cho ngày mai…
Điều này cũng có nghĩa ngày hôm nay, ngày mai, ngày sau sẽ không có “đất” cho những suy nghĩ và hành động phi thể thao như vừa nói ở trên. Đơn giản, anh hùng thì sẽ gặp hảo hán. Thiếu gì kẻ ăn mòn bát đũa thiên hạ, trải đủ cay đắng của bóng đá và cuộc sống, dám bỏ nhà đi kiếm ăn, họ không dễ đầu hàng mọi thứ và dễ dàng phá bẫy giăng ra trước mỗi bước chạy.
|
| Hẳn NHM vẫn chưa thể quên pha va chạm rợn người khiến Huy Hoàng nhập viện |
Mỗi lời nói, hành động của HLV, cầu thủ, quan chức, CĐV trong hay ngoài sân cỏ luôn được đặt trong tầm ngắm, bày ra công khai giữa ba quân thiên hạ và buộc tất cả phải chấp hành (tất nhiên ai cũng được quyền kháng cáo), ấy mới là điều mà thế giới văn minh đang thực thi và bắt buộc bóng đá Việt phải thực hành.
Chuyện quyết liệt và bạo lực, cuồng nhiệt và quá khích cũng vì thế mà bay lơ lửng giữa trời, không thể căn cứ vào đâu mà đánh giá, phán xử hoặc mặc sức phán xử, đánh giá, cuối cùng lại rơi tõm vào vùng trũng thân yêu ngàn năm của chúng ta.
Đó cũng chính là điều mà thực tiễn đang đòi hỏi VFF, VPF phải định hình được những chuẩn tắc minh bạch cho bóng đá Việt, chứ không thể trước mỗi hành động không chấp nhận được lại thanh minh “đó là một phần của bóng đá”.
Phú Châu
Posted in: 

0 comments:
Đăng nhận xét